Chương 6

Chương 6

Trầm Hề Tĩnh biết, với tính tình này của Dương Trung Nguyên, bị người đánh hẳn không phải ít, nhưng y không nghĩ lại tới nhanh như vậy.

Sáng sớm hôm sau, khi bọn họ cùng đi vào thiện đường lại ngoài ý muốn phát hiện tất cả quản sự thúc thúc đều ở đây.

Bọn họ đã đổi cung phục, một màu xám viền lam, trên đầu cũng đều là dây cột tóc màu xám. Là cung nhân, trên người họ không có bất kỳ đồ trang sức nào, toàn bộ tóc đều cột búi trên đỉnh đầu thuận tiện đi lại làm việc. Cho dù có là cấp bậc cung quan chính thức cũng không thể đội quan.(mũ)

Người đứng đầu lần bổ tuyển này, An quản sự, ngồi ở phía trước, dùng cặp mắt kia nhìn chằm chằm mỗi một thiếu niên tiến vào thiện đường.

Trầm Hề Tĩnh cùng Vân Tú Sơn hôm nay thức dậy sớm, đi ở hàng ngũ đầu tiên. An quản sự chỉ tùy ý liếc bọn họ một cái, liền đem ánh mắt đến phía sau bọn họ, đột nhiên lên tiếng: “Cái kia tiểu tử mặc áo lót bạch cẩm (gấm trắng), ngươi lại đây.” Âm thanh hắn hôm nay so với hôm qua thấp hơn một chút, không sắc nhọn như vậy.

Trầm Hề Tĩnh cùng Vân Tú Sơn tự nhiên biết hắn gọi ai, chỉ là yên lặng đi về phía trước, đi tới chỗ ngồi xuống cũng không có ngẩng đầu nhìn một cái.

Phần lớn thiếu niên đều như hai người bọn họ, trầm mặc, biết điều, im hơi lặng tiếng làm chuyện của chính mình.

Dương Trung Nguyên có chút không hiểu, hắn cho rằng An quản sự là hài lòng bộ nội sam (áo trong) này của hắn, cho nên hắn đứng trước mặt An quản sự, trên mặt còn mang theo lấy lòng cười. Hắn tuy rằng tính tình không tốt, nhưng không phải người ngu. Trong cung người nào cần lấy lòng hắn phân biệt được rõ ràng.

Chờ hết thảy thiếu niên ngồi xong, An quản sự nhìn lướt qua, tâm trạng thấy thỏa mãn. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Dương Trung Nguyên, đột nhiên lên tiếng: “Bọn nhỏ, nhìn ta nơi này.” Tiếp tục đọc

Chương 5

Chương 5

Tháng 7 năm Thiên Khải đầu tiên, một đội quân cưỡi ngựa đi vào thành trạm dịch Vạn Khê.

Hai mươi quân sĩ mặc quân phục xanh đen bảo vệ mười tám cỗ xe ngựa lớn, chậm rãi đi vào cổng thành trạm dịch. Trong xe ngựa, đều là những thiếu niên muốn đi Vĩnh An cung làm cung nhân.

Đội người bọn họ từ nơi xa nhất Thượng Ngu mà bắt đầu đi rồi đến nơi gần nhất cách nhau sáu quận. Ngồi trên mười tám chiếc xe ngựa tổng cộng hơn ba trăm người, đều là cung nhân tuyển được trên đường đi.

Trầm Hề Tĩnh ngồi cùng với Vân Tú Sơn trên một chiếc xe ngựa.Ngồi cùng bọn họ còn có các thiếu niên Thượng Ngu khác. Xe ngựa mặc dù nhìn rất lớn rất rộng nhưng là hơn hai mươi người ngồi vào cũng chật chội không chịu nổi cho dù bọn họ đều nhỏ người.

Bọn họ từng đến Thượng Ngu, là tới rồi đi, tổng cộng đi rồi bốn bán nguyệt (hai tháng). Nhưng nay trở về, tính cả thời gian chờ đợi tại các quận phủ khác cũng mới đi hai tháng. Thời điểm bọn họ đi, sa mạc đón xuân hoa vừa mới nở. Mà hiện tại, mẫu đơn thược dược đều đã nở rộ, kể ra đã đến ngày mùa hè phồn hoa.

Trầm Hề Tĩnh và Vân Tú Sơn ngồi dựa vào nhau, bọn họ trầm mặc chờ đợi các thúc thúc gọi xuống xe.

Nơi này là Vạn Khê, gần Đế Kinh lâm thời. Đi theo Đại Lương Bắc Bộ về kinh cần phải đi qua Vạn Khê thành, là trạm dịch cuối cùng trước khi vào Đế Kinh.

Trầm Hề Tĩnh im lặng ngồi trong xe ngựa, nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Hoành Thành năm 35, phụ thân y còn dẫn y đến Vạn Khê biệt quán chơi đùa mấy ngày. Khi đó y còn nhỏ tuổi, phụ thân không cho y theo các ca ca ngoạn thủy (ngắm cảnh), vẫn đem y ôm vào trong ngực, bảo hộ y an toàn. Trầm Hề Tĩnh cảm thấy mắt một trận ẩm ướt, chua xót nảy lên trong lòng. Càng đến gần Đế kinh y càng nhớ nhung phụ thân cùng các ca ca.

Y nhớ nhà của mình. Tiếp tục đọc